Nội dung dự thi:
CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN
Đến với cuộc thi Khoảnh khắc học đường năm nay, trong tâm trí tôi ùa về hình ảnh cậu học sinh đầy cá tính, đầy sự nổi trội so với tính cách những bạn cùng trang lứa. Đó là em Dư Văn Hoàng Nam, hiện là học sinh lớp 2/2, lớp tôi đang chủ nhiệm. Ngay từ đầu nhận lớp, tôi đã tìm hiểu tính cách mỗi em qua cô chủ nhiệm cũ. Riêng em Hoàng Nam, tôi lưu ý, theo dõi em nhiều hơn. Vì Nam là cậu học sinh thông minh, nắm bắt nhanh kiến thức. Nhưng cũng vì đó, em hay pha trò, tạo thú vui cho các bạn trong lớp cười đùa theo. Em luôn giành phần thắng về mình nên khi không được bạn nhường nhịn, em hay khóc ầm lên, ai dỗ cũng không chịu nín. Nắm được tính tình của em Nam, lúc nào tôi cũng luôn theo dõi, uốn nắn, giáo dục em từng ngày… Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, những cánh phượng hồng hé nở, cũng là bước vào cuối HKII. Khoảnh khắc làm tôi nhớ nhất đó là vào sáng ngày 26/3/2019, tôi mặc chiếc áo Đoàn TNCS. Em liền nói: “Trời ơi! Hôm nay cô mặc áo gì mà xanh lè xanh lét vậy?” Với giọng hồn nhiên, vui vẻ, em đang nhìn tôi. Sau khi nghe tôi giải thích, em liền chạy ôm tôi và nói: “Con yêu Cô!” Chưa bao giờ tôi nhận một cái ôm bất ngờ của học sinh sau bao năm đứng trên bục giảng. Vòng tay nhỏ nhắn của em choàng vào vai tôi rất ấm áp, đôi bàn chân mũm mĩm bám chặt vào tôi, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Hai vòng tay siết chặt vào nhau khoảng hai phút thôi cũng đủ cảm nhận được tình cảm chân thành em dành cho tôi. Cảm giác ấy giống như tình mẹ con, tôi không thể nào quên được.
Gần cuối năm học, tôi thấy em thay đổi từng ngày, em biết chia sẻ; biết nhường nhịn bạn, biết vâng lời; yêu thương thầy cô. Lúc nào cũng lễ phép, vui vẻ cùng mọi người. Chính em đã giúp tôi có những kỹ năng giáo dục học sinh, đặc biệt là những em học sinh cá biệt và cũng cho tôi động lực bước tiếp nghề dạy học của mình. Cô
yêu con trai! Cậu học trò có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của Cô! Cố gắng ngoan và học giỏi như thế con trai nhé!


